Chương 7

Đệ thất chương: Náo động

Tại nhà thủy tạ lao ra một bóng đen nghiêng ngã lảo đảo, gã còn chưa đi được vài bước, đột nhiên một cỗ kình phong hướng về phía ngực gã đánh úp tới, bóng đen kia hoàn toàn không còn đường lui, bị chưởng lực dường như dùng cả mười phần nội lưc này đánh trúng, gã nhất định sẽ mất mạng

“Bắt”

Lúc mấy người kia hoàn hồn thì Quân Lang Tà đã đứng ở phía sau, chủ nhân của bọn họ đã đem thích khách đánh bị thương, nghe ngữ điệu của hắn hình như không tốt, nhanh chóng chạy đến thế trụ thích khách

Hắc y nhân mặc dù bị trúng một kích nhưng vẫn ngoan cố chống cự, bất đắc dĩ vì thụ thương quá nặng cuối cùng không địch lại mà bị bắt

Mà Quân Lang tà cũng vô tình chú ý hắc y nhân, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh bất an,thu lại tầm mắt, trong bóng đêm hắc  ám hướng về phía nhà thủy tạ mà đi

Theo ánh trăng, Quân Lang Tà nhìn đến tình cảnh hỗn độn, lại chú ý đến Minh Tâm đang ngã trên mặt đất, lửa giận bừng bừng, thậm chí còn có một ít cảm giác xa lạ nảy sinh

Quần áo rách nát không thể nào che đậy được cơ thể Minh Tâm, trên mặt một tần huyết sắc, hai mắt nhắm nghiền, tơ lụa bạch sắc choàng lên cơ thể, vết máu loang lỗ, mùi vị huyết tinh như kêu gọi Quân Lang Tà phải làm gì đó

Quân Lang Tà bước đến chỗ thích khách, đột nhiên rút ra bội kiếm bên hông, xoát xoát vài cái, hoàn toàn không thấy bóng kiếm, chỉ thấy một vệt hào quang xoẹt qua, đến khi mọi người hoàn hồn, thích khách kia đã bị cắt đứt gân tay gân chân

“Áp hắn đến thủy lao, lấy sa cửu hành hình, những người còn lại tự đến  chỗ Thường Hiên chịu phạt”

“Dạ” Bên ngoài hộ vệ đều nghe được chủ nhân bọn họ không phải tức giận bình thường, đặc biệt là những người phụ trách an toàn ở nhà thủy tạ, mồ hôi lạnh tuông ra ướt đẩm quần áo, mà người bên trong kia lại là người chủ nhân coi trọng, bọn họ canh gác không chu toàn, hoàn hảo là không phải là người đứng đầu hình đường nghiêm trị, xem như họ may mắn

Quân Lang Tà nâng Minh Tâm dậy, thu lại khí tức lạnh lẽo ban nãy, hắn nhanh chóng nắm lấy tay Minh Tâm bắt mạch, Quân Lang Tà kinh hãi, mạch tượng yếu ớt đến gần như không thể cảm nhận, tại sao có thể như vậy?

Lúc trước vẫn bình thường, bất quá chỉ qua một khắc sao lại chuyển biến như vậy?

Thời điểm Thường Hiên tới nơi, nhìn đến cảnh tượng trước mặt mà khiếp sợ, hắn đi theo Quân Lang Tà nhiều năm, thừa biết Quân Lang Tà chán ghét nhất là huyết tinh bám vào người, cho đến bây giờ một chủ nhân lạnh lùng, giết người không chớp mắt lại vì một tân mĩ nhân là vận chuyển nội lực!? Hắn đang gặp ảo giác đi?

“Thường Hiên, đi tìm gã đến, nhanh đi!”

Thường Hiên lại một lần nữa giật mình, tình hình này cũng không phải lúc để hắn ngây người, nhanh chóng lĩnh mệnh chạy đi, hắn thừa biết người Quân Lang Tà muốn tìm là ai, nhưng mà, tân nam sủng này thế nhưng lại có đủ mị lực khiến người kia quan tâm như vậy? Chủ nhân không phải không biết tính tình người nọ

Trong nhà thủy tạ, Quân Lang Tà bởi vì không tài nào đưa được nội lực của mình vào người Minh Tâm mà càng thêm buồn bực, Minh Tâm giống như đang bài xích hắn. Vuốt ve khuôn mặt Minh Tâm, vẫn là vẻ lạnh lùng đó, trên đôi môi nhạt màu còn lưu lại vết cắn rướm máu, trên người y toàn là vết máu, là máu từ vết thương dữ tợn trên cánh tay y, Quân Lang Tà đột nhiên nhớ tới thời điểm trước khi rời đi, phản ứng của Minh tâm khi đó, chẳng lẽ thật sự rượu có vấn đề?

Không có khả năng, hiện tại bản thân mình vẫn không việc gì

Rượu lúc nãy bọn họ uống Quân Lang Tà đã kiểm chứng qua, thực sự không có vấn đề

Lại nhìn người im lặng giống như ngủ say kia, trong đôi mắt Quân Lang Tà nổi lên một trận tà quân, một lần nữa ôm lấy Minh Tâm, Quân Lang Tà vận khinh công trở lại Tư Vũ Các

Hôm sau

Quân Lang Tà điều tra được tư liệu về Minh Tâm, nguyên lai y lại là cao tăng truyền pháp đến Khâu quốc theo ý chỉ của Nguyên quốc hoàng đế, đến Hộ Quốc Tự lễ phật một tháng, Minh Tâm trên đường đi đến hoàng thành Nguyên quốc thì gặp được hắn

Một vị cao tăng trẻ tuổi lại có phật hiệu tối cao như vậy, bề ngoài tuấn tú thần bí, hơn nữa chưa nhập thế lần nào, đột nhiên nhận được ý chỉ của hoàng đế đi đến nước lánh giềng truyền pháp, mà dọc đường lại không có người bảo vệ, đây là cớ gì?

Xem ra hoàng đế Nguyên quốc không coi trọng việc này, nay Nguyên quốc và Khâu quốc bằng mặt không bằng lòng, truyền phật hiệu có lẽ chỉ là cái cớ, thử ý càng nhiều. Tốt nhất nên như vậy, bởi vì hắn mới có thể lưu lại Minh Tâm, nếu như không phải như vậy, mất một hòa thượng, hoàng đế cũng không thể làm gì hắn

Chương 6

Đệ lục chương: Cấm kỵ

Mây đêm lưu chuyển, che mất đi ánh trăng, chẳng mấy chốc ánh sáng lại hiện ra, đã rằm mười bốn, ánh trăng nơi mặt hồ lấp lánh, phát ra vầng sang nhu hòa theo sóng gợn lăn tăn,  đột nhiên môt ánh sang chói mắt ập tới, làm Minh Tâm không chịu được mà nheo mắt. Minh Tâm  đang rất khó xử, y hiện tại không thể quay đầu, vừa không muốn phạm phải đại giới, vừa không thể thuyết phục một Quân Lang Tà chịu thỏa hiệp, tiến thoái lưỡng nan.

Cứng đối cứng với hắn có vẻ không có kết quả, không bằng lùi một bước.

Minh Tâm nhìn sang Quân Lang Tà

“Thí chủ muốn bần tăng làm gì cũng được, chỉ cần không pham giới, bần tăng tất cả đều đáp ứng, nhưng xin thí chủ cho bần tăng giờ hợi về nghỉ ngơi”

Minh Tâm lúc này đôi môi  không còn chút máu, đôi mắt to tròn xinh đẹp hư hổ phách trở nên mơ hồ càng làm nổi bật thêm khí chất bệnh trạng lãnh nhu

Quân Lang Tà câu khóe miệng, thần sắc trong đôi mắt lóe lên ý tứ không rõ, Minh Tâm đáp ứng hắn nhanh như vậy, chắc là có ẩn ý khác

Trong lòng đang sợ cái gì?

“Lại đây!”

Lúc này Minh Tâm cảm thấy Quân Lang Tà đã đáp ứng yêu cầu của mình rồi,vậy trước hết bản thân cũng phải thõa mãn ý tứ kia của hắn

Chỉ chờ Minh Tâm đến gần, Quân Lang Tà một tay kéo ngã Minh Tâm vào lòng hắn, một cái xoay người, thuận lợi đem Minh Tâm đặt dưới thân. Minh Tâm cảm thấy sau lưng đau xót, động tác của nam nhân nhanh chóng bá đạo, trong lúc nhất thời làm y choáng váng, ngực bị ép đến không thể thở nổi, đợi cho đến khi y nhìn rõ tình cảnh trước mặt, Quân Lang Tà đã cầm lấy bình rượu,uống một ngụm

Minh Tâm không kịp ngăn cản, Quân Lang Tà một tay nâng gáy y, bất ngờ mớm rượu vào miệng của Minh Tâm.

Quân Lang Tà cảm nhận được sự phản kháng của Minh Tâm, hắn ném luôn bình rượu, nắm lấy vạt áo trước của Minh Tâm, thô bạo xé mở

Trong không gian yên tĩnh, âm thanh tơ lụa bị xé rách làm người ta đỏ măt, âm thanh va chạm, thở dốc, thân thể của Minh Tâm nháy mắt bại lộ, vải vóc bị xé vụn như trói buộc tứ chi của y. Vốn không nghĩ Quân Lang Tà lại có thể hành động như vậy, Minh Tâm kinh hãi, môi hơi mở ra , thở dốc. Ngai lập tức bị Quân Lang Tà chớp lấy cơ hội  xâm nhập, nhanh chóng mà báo đạo, Minh Tâm không biết phải làm thế nào, rượu tràn ra ngoài khóe miệng, dọc theo cằm lướt qua xương quai xanh tinh xảo

Minh Tâm ẩn nhẫn chịu đựng cùng Quân Lang Tà bá đạo cuồng dã, tạo thành bức tranh tiêu diễm làm người ta hít thở không thông

Còn lại hai thiếu niên từ nãy đến giờ vẫn ở  đó, dù đã trải qua điều giáo nhưng khi nhìn một màn này thật không thể hoàn hồn

Khó trách chủ nhân yêu thích Minh Tâm như vậy, y hoàn toàn là một vưu vật a! Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu, nhất thời không biết nên ở hay nên đi

“Khụ, khụ…” Rượu vào như lửa nóng, thiêu cháy yết hầu, Minh Tâm khó chiu đứng lên, ánh mắt uẩn hơi nước, sắc măt ửng hồng, tựa người vào tháp thượng

Phản ứng tốt đẹp của Minh Tâm thật ngoài ý muốn, nhưng Quân Lang Tà lại cảm thấy như vậy rất tốt, Minh Tâm nhất định là chưa từng uống rượu đi, chẳng qua chỉ là một ngụm rượu trái cây cũng đủ làm cho y say, Quân Lang Tà thực chất cũng không muốn bức Minh Tâm đế đường cùng nên đã đổi thành rượu trái cây, hòa thượng cũng có thể uống được

“Ngươi…Tại rượu Lý gia……Cái gì?” Trong lòng Quân Lang Tà có vẻ không thích hợp

Hắ đè lại Minh Tâm đang có ý đứng dậy, sắc mặt Minh Tâm vô cùng khó coi, là rượu có vấn đề? Nếu có, chính hắn cũng sẽ xảy ra chuyện

“Đã muốn giờ hơi….Ta phải rời đi”

Đúng lúc này, phủ viện phía Tây nổi lên một trận ầm ĩ, nơi đó bốc lên một cột khói trắng nghi ngút

“Chủ tử, Tây sương cháy rồi” Một bóng đen đột nhiên xuất hiện, quỳ phía trước nhà thủy tạ

Lực chú ý của Quân Lang Tà dời đi

Hắn lấy một kiện y phục gần đó khoát lên người Minh Tâm sau đó ly khai, cũng chính lúc đó Quân Lang Tà dã không nhìn thây biến hóa của Minh Tâm

Phía dưới y bào, cơ thể Minh Tâm bắt đầu vặn vẹo, y cật lực cắn chặt môi, phát ra những tiếng ngâm đầy thống khổ

“Chúng ta có nên tới xem công tử một chút?” Thanh Nhi lo lắng

“Ngươi muốn chết? Chủ nhân sẽ không cho phép chúng ta nhìn đến….” Du Nhi còn chưa nói xong, một tiếng trống vang lên, tiếp đó cả hai cùng ngã xuống.

 

Chương 5

Đệ ngũ chương: Uy rượu

 

Bụng ngón tay nhẹ nhàng ma sát xung quah miệng ly rượu, Quân Lang Tà chỉ mới ngà ngà say, ánh mắt say đắm nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, Minh Tâm, sự tồn tại của y làm cho mỹ tửu thơm nồng cũng mất đi mùi hương vốn có

Quân Lang Tà tà ý buông xuống ly rượu trên tay, tư thế vẫn biếng nhác như cũ, đưa tay vòng qua bên hông của Minh Tâm, nắm lấy đai lung của y, Minh Tâm vốn không muốn trốn, y không chắc ý tứ thay thế mà Quân Lang Tà nói có phải là đơn thuần thay thế hay không, hơn nữa, Minh Tâm biết Quân Lang Tà, con người này cường ngạnh kiêu ngạo,duy ngã độc tôn, ăn trái đắng vài lần, y cũng không muốn cùng hắn va chạm, cho nên y chỉ ngồi yên, mặt khác thì tìm cơ hội nói cho Quân Lang Tà biết thân phân của mình

Hai người cứ trầm mặc như vậy, Quân Lang Tà híp mắt, ngón tay hơi dùng sức, kéo mở đai lưng của Minh Tâm, áo lụa trắng bị giải khai, gấm vóc mềm mại nhẹ nhành phiêu động

Minh Tâm kinh ngạc nhìn về phía Quân Lang Tà, đôi mắt trong suốt xinh đẹp, đôi con ngươi hắc bạch phân minh trở nên mơ hồ

Quân Lang Tà sẽ không lập tức cưỡng đoạt Minh Tâm, đêm nay bỗng nhiên hắn thập phần có kiên nhẫn, cảm giác như không đành long phá hư một thứ xinh đẹp, sạch sẽ, lại như muốn xét nát khí chất cấm dục, thanh sạch của người trước mặt, bắt y pham vào sắc giới, không phải Quân Lang Tà không hiếu Phật, hắn cũng đã từng nhìn đến Thất Bảo bội châu trên người Minh Tâm, vật biểu trưng cho thân phận cùng tu vi cao nhất trong Phật giới, nói cách khác, Minh Tâm căn bản chính là một xử nam thuần khiết, chính vì vậy Quân Lang Tà mới có thể từ từ điều giáo, từ từ nhấm nháp y

Quân Lang Tà rót một ly rượu đưa đến trước mặt Minh Tâm

Rượu lại là một giới luật khác

“Uống, bằng không đưa lại cho ta” Minh Tâm vốn không hiểu phong tình, vả lại y cũng không theo kịp suy nghĩ của Quân Lang Tà, nghĩ đây đơn thuần chỉ là lựa chọn, liền đem ly rượu đẩy đến trước mặt Quân Lang Tà.

Nét cười trên mặt Quân Lang Tà biết mất, hắn đứng dậy, vỗ tay mấy tiếng, lập tức, hai thiếu niên ban nãy hầu hạ Minh Tâm thay y phục xuất hiện

“Lại đây” Quân Lang Tà thản nhiên ra lệnh

Thanh Nhi và Du Nhi cúi đầu đến bên người hắn, bọn họ đều đã từng bị điều giáo qua, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức hầu hạ Quân Lang Tà, đặc biệt là Thanh Nhi, bụng dạ thật không yên, hiếu kì nhìn Minh Tâm

“A…” Thanh Nhi cảm thấy đột nhiên tay tê rần, đầu choáng vô cùng, liền như vậy ngã vào lòng ngực cường tráng của nam nhân. Chờ khi thiếu niên biết mình thất thố thì đã muộn, chủ nhân hỉ nộ vô thường, Thanh Nhi có chút sợ hãi, thân thể nhỏ bé run rẫy bị chủ nhân ôm vào lòng. Hoàn toàn không biết phải làm như thế nào, mặc dù đã từng trải qua vài lần điều giáo những chung quy vẫn không biết phải dùng như thế nào

Quân Lang Tà nắm lấy cằm của thiếu niên nằm trong lòng, nâng lên, làm cho tầm mắt của Thanh Nhi chạm vào Minh Tâm “Hảo xem!” Trong thanh âm của hắn hoàn toàn không có chút tình cảm

Cằm truyền đến cơn đau làm cho hai khóe mắt Thanh Nhi ửng đỏ trước mắt hiện lên thân ảnh của Minh Tâm cau mày, đúng là hảo xem, lần đầu tiên thiếu nhìn thấy y liền tưởng như thấy được tiên nhân từ cõi trời giáng thế, khắc cốt ghi tâm

Không đợi Thanh Nhi trả lời, Quân Lang Tà liền buông tay, hắn đem Thanh Nhi ôm ngồi trên người mình, thu lại vẻ lãnh khốc, ôn nhu vuốt ve chiếc cằm xanh tím

“Đau không?” Thanh âm hắn trầm thấp lại mang theo dụ hoặc

Thanh Nhi kinh ngạc nhìn thái độ xa lạ của chủ nhân, nhưng lại bị khuôn mặt anh tuấn của hắn làm cho ngây ngốc, tim đập gia tốc, so với vẻ đẹp của Minh Tâm hoàn toàn bất đồng, cũng với cảm gác yêu thương che chở lúc này càng làm cho Thanh Nhi mê muội, gật đầu

“Thanh Nhi, dạy cho Minh Tân biết nên làm thế nảo?”

Thanh Nhi kinh ngạc, chủ nhân thế nhưng nhớ rõ tên mình, trong lòng vui mừng đứng lên, nhìn ánh mắt chăm chú mê người của chủ nhân như thế nào lại không đáp ứng!

“Thanh Nhi ngoan, uy chủ nhân uống rượu” Ngón tay của Quân Lang Tà lướt qua đôi môi đỏ mọng của Thanh Nhi

Trong lòng Thanh Nhi đang hồi hộp, bị ngón tay của Quân Lang Tà chạm vào môi, mang đến một trận tê dại, bản thân từng trải qua điều giáo, làm sao không biết được ý tứ của chủ nhân, gương mặt xinh đẹp vì thẹn mà ửng đỏ lại càng trở nên diễm lệ muôn phần. Thanh Nhi cầm ly rượu, uống một ngụm, sau đó khẩn trương mà áp môi mình lên mô của Quân Lang Tà, chậm rãi róc rượu, đầu lưỡi lúc ra lúc vào ra sức mơn trớn, rượu dọc theo khóe miệng chậm rãi chảy xuống

Minh Tâm nghiên mặt, nguyên lai ý tứ của nam nhân kia chính là như vậy, phạm thứ nhất là tửu, phạm thứ hai là sắc, Minh Tâm nổi giận đứng lên

“Ngươi nếu dám ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi phạm sát giới” Quân Lang Tà dễ dàng nhìn thấu con người Minh Tâm, hắn tà mị chắc chắn: Minh Tâm sẽ không rời đi được. Quân Lang Tà đẩy Thanh Nhi trên người mình xuống, liếm liếm chút rượu còn vươn trên môi, ánh mắt khóa chặt lên người Minh Tâm

 

Chương 4

Đệ tứ chương:  Thay thế

Mỹ thiếp một thân xiêm y hỗn độn, trợn mắt há mồm mà nhìn tình cảnh trước mắt, giác quan thứ sáu của phụ nữ cho ả biết Quân Lang Tà hiên tại rất nguy hiểm. Đến lúc nàyCuồng đồ đích dụ sủng, mỹ thiếp mới được vì cái gì lần này chủ nhân trở về lại không triệu ả, một trận sợ hãi, khuôn mặt mỹ thiếp nháy mắt trắng bệch, cái mà ả tự cho là thông minh lại gây ra họa sát thân!

“Thí chủ, thỉnh buông bần tăng ra” Luôn là người  phá hư không khí, chẳng hạn như lời của Minh Tâm nói ra lúc này “Tôn phu nhân té ngã, sắc mặt thật không tốt” Một chút cũng không biết dục vọng là thứ gì, căn bản Minh Tâm không hiểu được tâm tư của nam nhân cũng như long đố kỵ của nữ nhân kia

Mà mỹ thiếp bị Quân Lang Tà là kinh sợ đến ngồi bệch dưới đất kia nghe đến lời nói của Minh Tâm , sắc mặt càng khó nhìn hơn. Ả rõ ràng là sủng thiếp mà chủ nhân yêu thích nhất, vậy mà ánh mắt vừa rồi chủ nhân nhìn ả, đáng sợ

“Diệu cơ” Quân Lang Tà nhíu đôi mày kiếm, Minh Tâm lòng yên tĩnh vô ba, đối với sự vật đều từ bị làm cho hắn vô cớ sinh khí, nếu không phải Minh Tâm nhắc nhỡ, hắ thiếu chút nữa đã quên đi nữ nhân dám tùy tiện trèo lên giường của hắn “Ngươi là ai?”

Sắc mặt nữ nhân trắng bệch, ngoan độc nhìn Minh Tâm, ả cư nhiên bị một kẻ không biết từ đâu xuất hiện hại chết “Chủ nhân, nô….nô tì chỉ là một tiểu thiếp của ngài”

“Ngươi đang oán hận ta?”

Mỹ thiếp hình như đã quên điều cấm kỵ của Quân Lang Tà, người bên cạnh hắn tuyệt đối không được có tâm cơ, tự tiện hành xử, vốn tưởng rằng Quân Lang Tà thực sự  yêu thích mình, nhưng hiện tại nhìn Quân Lang Tà một thân sát khí, mỹ thiếp sơ hãi đến hoa dung thất sắc, kinh hoảng cầu tình “Chủ nhân, nô tì không muốn chết! Chủ nhân!”

“Người đâu”

Quân Lang Tà vừa dứt lời, hai hộ vệ mặc áo đen xuất hiện, không chút lưu tình mà đem nữ nhân kéo xuống. Minh Tâm kinh hãi nhìn một màn này, bàn tay bị Quân Lang Tà nắm chặt biến lạnh, là vì y lỡ lời nên hại đến nữ nhân kia!?

“Chậm đã” Minh Tâm không phải không biết đến thế nào là  giết gà dọa khỉ, nữ nhân này dù không phải thế tử của Quân Lang Tà, nhưng cũng là kẻ từng chung chăn gối với hắn, huống hồ từ lúc nãy đến giờ nữ nhân cũng không gây ra tội tình quá lớn

Minh Tâm thực sự đã sai lầm rồi, nữ nhân này đến cùng cũng chỉ là cong cụ tiết dục của Quân Lang Tà, gả nam nhân lạnh lung này sẽ không bởi vì một nữ nhân mà đau long, hơn nữa, nữ nhân, hắn còn rất nhiều

Còn có, Minh Tâm càng vì nữ nhân cầu tình chỉ càng khiến nữ nhân chết nhanh hơn mà thôi, trừ phi nữ nhân này có thể đem lại cho Quân Lang Tà lợi ích lớn

Hai gã hộ vệ nhìn thấy chủ nhân phất tay, dừng lại, đem nữ nhân áp xuống đất

“Vì cái gì muốn giết nàng? Ông trời có đức hiếu sinh, thí chủ một câu đã muốn giết người, không bằng thí chủ hãy lấy bần tăng thay thế”

Quân Lang Tà nới long sự kiềm chế đối với Minh Tâm, đối với việc y đưa ra yêu cầu thập phần vừa lòng, khóe miệng gợi lên nụ cười tà mị, nói “Nếu không muốn nữ nhân kia chết, ngươi hiện tại theo ta vào đây”

Minh Tâm do dự

“Ngươi không phải nói muốn thay thế sao, chẳng lẽ nhanh như vậy đã đổi ý?” Quân        Lang Tà ái muội nói

Minh Tâm hơi nhíu mày, muốn hắn thay thế cái gì?

“Chủ nhân,xin tha cho thiếp….” Hai gã hộ vệ vừa định mang nữ nhân đi, nữ nhân sợ tới hoa lên đái vũ cực kì chật vật

“Thả nàng!” Minh Tâm đứng bất động, chỉ hận bản thân hiện giờ mất đi nội lực

“Làm cho ả sống không bằng chết, nếu các ngươi muốn ngoạn ả cũng có thể” Quân Lang Tà nằm trên giảm tháp lạnh lùng nói, Minh Tâm rốt cục không đành long thỏa hiệp đi tới

Quân Lang Tà lặng lẽ dánh giá cảnh đẹp trước mắt, ánh mắt chưa từng rời đi, hắn phân phó hộ vệ, thực tế cũng là để cho Minh Tâm nghe được “Nếu như ta đêm nay cao hứng  liền miễn tử tội”

Minh Tâm buông mi, chậm rãi bước đến gần Quân Lang Tà, nhìn hắn như ác ma lãnh khốc không cho người khác con đường sống

chương 3

☆, đệ tam chương mộng đẹp

 

Vẫn như cũ là phong đình nhà thuỷ tạ, bên ngoài là ánh trăng xinh đẹp, trời nước một màu, mặt hồ u tĩnh, ba quang lấp lánh, hoa thủy tiên lặng lẽ rơi vào trong nước, triền miên phong cách cổ xưa rơi xuống đất chạm rỗng Đào Mộc hoa đăng, bốn phía đều là hương rượu thản nhiên, là chủ nhân vừa Khai Phong hương thuần mỹ rượu, nhà thuỷ tạ trải sự chuẩn bị qua lão quản gia, nghiễm nhiên thành một tiểu dạ yến, nói vậy chủ nhân lại ở chỗ này hưởng thụ một phen.

Nhà thuỷ tạ lý, nam nhân nằng trên nhuyễn tháp, là Quân Lang Tà sau khi tắm rửa, chỉ thấy mái tóc dài mượt vẫn còn ươn ướt, hỗn độn nhưng tuyệt đẹp, hắn vận một thân tường vân ám văn huyền sắc miên bào, cắt may khéo léo, mấy tầng quần áo nơi ngực rộng mở , phong lưu tùy ý lại có vẻ cuồng dã bất kham khí chất tà mị lãnh khốc, vô ý đến gợi cảm, mê hoặc không biết bao nhiêu nam nữ si tình ?Không thể nhớ hết.

Không biết là do mấy ngày liền bôn ba mệt mỏi hay vì một nguyên nhân khác, Quân Lang Tà nhắm mắt dưỡng thần rất nhanh tiến vào mộng đẹp.

Trong mộng là chốn đào viên tiên cảnh,

Tiên tử mời cùng yến,

Hắn thủy chung không nhìn thấy bộ dáng tiên tử, bất quá tiên tử ôn nhu, nhuyễn hương chi khu làm người ta lưu luyến vong phản.

Hắn muốn làm gì thì làm, tiên tử luôn yên lặng thừa nhận……

[ Lang Tà……]

“Quân Lang……”

Trong mộng cảnh, tiên tử rên khóc gọi tên hắn đột nhiên bị âm thanh nào đó đánh gãy, Quân Lang Tà cố gắng như thế nào cũng không thể nhập mộng, mở choàng mắt, Quân Lang Tà nhìn người gây rối trước mắt, biếng nhác mà nguy hiểm, như một con báo đen đang rình mồi.

“Quân…… Quân……” Nguyên lại người mới đến là một sủng thiếp của Quân Lang Tà, dáng người xinh đẹp dung mạo  như hoa, bị ánh mắt của Quân Lang Tà làm sợ tới mức lắp bắp.

Quân Lang Tà nhìn quanh trái phải, nguyên nhân là cảm giác tiêu hồn trong mộng còn chưa hết, trở lại mộng ngoại hiện thực đột Nhiên có trận hư không thừa dịp hư mà vào, mộng đẹp quả nhiên chỉ có thể nghĩ không thể cầu, cho dù là sủng thiếp xnh đẹp trước mắt cũng không thể làm hắn nổi lên hứng thú, đột nhiên nhớ tới mỹ nhân thanh nhã tối qua làm hắn kinh diễm, bất tri bất giác, trong lòng như có thứ gì đó lấp đầy.

Cảm giác như vậy, làm Quân Lang Tà cảm thấy vượt qua khống chế của bản thân.

Quân Lang Tà một tay nhất sủng thiếp đang còn chấn kinh, kéo vào trong lòng, mĩ thiếp trên người có mùi son phấn rất nồng, còn không bằng mùi hương thản nhiên trên người người nọ, hượng vị nhẹ nhàng khoan khái, Quân Lang Tà nâng tay, ngón tay thuần thục vuốt ve bên tai nữ nhân, lướt qua cổ cùng xương quai xanh.

“Quân…… Lang……” Thân thể nữ nhân run rẫy, trên mặt tình dục mê ly, nàng trốn tránh bất quá Quân Lang Tà đã đoán trước được, tiểu thủ xanh xao túm lấy huyền  y của nam nhân, vặn vẹo thân thể đón ý nói hùa, muốn càng nhiều.

“Từ từ.”

Mỹ thiếp khó hiểu hình nam nhân dừng lại, hơn nữa nam nhân cũng không phải nói chuyện với nàng, nhưng tư thế này nàng không thấy gì cả.

Quân Lang Tà gợi lên khóe miệng, đem ánh nhìn vừa rồi từ nhà thủy tạ chiếu đến đông cung, không thể nào rời được bóng dáng nam tử kia, phỏng chừng Quân Lang tà cũng chưa từng nghĩ tới, trong mắt hắn hiện tại, lóe sáng tất cả đều là si mê, mà hắn chưa từng có, đối một người nam nhân như vậy cảm thấy hứng thú, hắn bình sinh vẫn thích ái thượng những thiếu niên ôn nhu không khác nữ nhân là bao, thành thục giống như Minh Tâm, nam tử siêu phàm thoát tục, còn là người mà hắn chỉ cần nhìn một lần đã động tâm , thật là ngạc nhiên.

Minh Tâm đứng dưới ánh trăng trong trẻo mà lạnh lùng, một thân ti bào thuần trắng, eo nhỏ mông tròn, (không doanh nắm chặt?), (lấy giả đánh tráo?), cùng mái tóc đen bên hông, tất  cả làm cho mĩ sắc càng thêm tuyệt diễm xuất trần, lúc này bóng đêm mông lung, là lúc mai hoa mê tình, thật là làm cho Quân Lang Tà kinh diễm đến độ quên mất trong lòng hiện đang ôm ấp mỹ nhân, hắn bỏ qua mĩ thiếp, bất tri bất giác dùng khinh công đuổi theo tiên tử không nghe lời.

Thời điểm chạm vào làn da trắng mịn, Quân Lang Tà một trận tâm thần nhộn nhạo, hắn không nghĩ buông ra.

Minh Tâm bị thế trụ, khẽ cau mày, nam nhân võ công sâu khôn lường, hiện mình hiện tại cùng hắn đối đầu căn bản không thể thắng.

Chỉ là nắm rất đau, Minh Tâm lại không thích bị người ngác đụng chạm, hắn dùng lực vùn vẫy kết quả là nam nhân sức lực kinh người, kéo qua, theo quán tính hắn ngã choàng vào lòng Quân Lang Tà.

Nhuyễn hương ôn ngọc, mỹ nhân chủ động thân cận, Quân Lang Tà nhất thần hưng phấn khó hiểu trong lòng

———————

y[_]y, chỉ cần có thời gian, yêu yêu hội ngày càng , thân nhóm cất chứa đứng lên, tại giá sách phương tiện đọc nga ~

chương 2

Cuồng đồ đích dụ sủng

☆, Đệ nhị chương tuyệt sắc

 

 

Lão quản gia đứng ở trước đại môn, nhướn người nhì ra phía xa, mãi đến khi chỉ thấy toàn là thị vệ của chủ nhân, thầm nghĩ chủ nhân hẳn là đi Tư Vũ Các trước, nhưng thấy thủ hạ Thường Hiên áp giải hai tiểu hòa thượng, có chút không hiểu.

Thường Hiên cùng với thủ hạ đều là trầm mặc ít lời ,người lão quản gia tự biết hỏi cũng không ra, cũng không hỏi nữa, chỉ là vội vàng mang theo vào hạ nhân lanh lợi tiến vào Tư Vũ Các, chờ đợi chủ nhân phân phó.

Hào trạch tầng thai mệt tạ, họa đống phi manh, thập phần tráng lệ, này khẳng định là giàu có nhà, Tư Vũ Các xuôi theo hồ mà dựng, là các viện chủ nhân thích nhất. Đi núi trúc gặp rừng trúc, đi Tư Vũ Các tất gặp nhà thuỷ tạ, nhà thủy tạ này cũng là chổ mà chủ nhân lưu lại, Bạch Liên quý hiếm nở rộ, bóng đêm bao phủ nhà thuỷ tạ thản nhiên tĩnh nhã, thanh u.

Lão quản gia xa xa đã trông thấy chủ tử nhà mình đang ở nhà thủy tạ, trước dặn hạ nhân đi theo làm việc cẩn thận, mới bước nhanh đuổi tới phía trước.

“Huống thúc, đem người này sắp xếp, xong việc thì lui.” Âm thanh trầm thấp uy nghiêm mười phần, đang nói mới lạc, chủ nhân đã rời đi thật xa, chỉ chừa nhà thuỷ tạ hoa mai, quanh quẩn không ngừng.

Lão quản gia nhìn thấy hành động quái đản của chủ nhân nhà mình cũng không thể trách nhưn khi nhìn thấy nam tử đang nằm trên nhuyễn tháp, chỉ có kinh ngạc, chủ nhân hôm nay mang về một người, lại là một tăng nhân, hắn vốn tin phật, đối với cấp bậc tăng nhân tuyệt đối rõ ràng, bất quá nhìn đến chuỗi bội châu trên tay tăng nhân [ phật châu trung một loại ], là từ “Thất Bảo”[ bảy thứ bảo thạch ] chế thành, thứ này tôn quý vô cùng, chỉ có những cao tăng đắc đạo mới có được

Tiếp đó, hai tên hạ nhân bước đến, nhẹ nhàng chỉnh lại thân thể nam tử.

Chỉ là nghe đến vài tiếng hút khí, mọi người ở đây đều kinh ngốc, bọn họ hiết được nếu như lọt được vào mắt chủ nhân bộ dạng nhất định không cần phải bàn, nhưng đây là hòa thượng, bộ dạng lại rất tinh diệu vô song ! Đây là đã vượt quá mỹ tính, mắt còn đang nhấm nghiền, đầu lại bóng lưỡng, thế nhưng cũng đã để người rung động đến như thế, nếu như đổi lại cách ăn mặt chẳng phải sẽ làm cho người trong thiên hạ điên đảo hay sao ?

“Ân hừ !” Lão quản gia hồi thân, lên tiếng thức tỉnh những kẻ còn đang si ngốc kia, thầm nghĩ: Quả Nhiên là mĩ sắc hại nhân, đến chủ nhân cũng tránh cho không được, nhưng khó xử hòa thượng, thật sự là lỗi.”Còn thất thần làm gì ! Tay chân lanh lẹ một chút.”

Mọi người lưu luyến thu hồi ánh mắt, chủ nhân bọn họ cũng là loại tuấn mỹ sắc bén, khí chất cùng tiểu hòa thượng này bất đồng, này hòa thượng tính tình bọn họ không biết, nhưng chủ nhân tính tình lãnh khốc, thời điểm chủ nhân đứng trước mặt, bọn họ đến thở cũng phải cẩn thận, vẫn là làm tốt bổn phận, chạy nhanh làm việc quan trọng hơn, cho dù là có chạm qua thân thể mỹ nhân, bọn họ cũng không dám nổi lên sắc niệm.

Minh Tâm gặp một cơn ác mộng,

Trong mộng hắn bị vô số cánh tay bám vào cơ thể,

Chúng nó thoát đi quần áo của hắn

Như ác quỷ giương nanh múa vuốt, có phải trong lòng hắn chứa đầy u tối, tội ác, dẫn đường, giải phóng, đó là dục niệm đáng sợ,

Hắn đem toàn lực chống cự, miệng đọc kinh văn.

“Ân……” Cuối cùng cũng không thể làm gì được, Minh kinh hãi tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy đầu choáng váng, thể lực suy kiệt, cau mày, có gì đó uất nghẹn không thể giãy ra.

“Công tử tỉnh !”

Minh Tâm mong lung, một thanh âm thiếu niên khiến hắn hoàn hồn, hắn xoa huyệt thái dương chậm rãi nhớ lại lúc trước khi ngất xỉu, hắn không nhỉ nam nhân kia lại dùng mê hương, hiện tại không biết Trần Hòa, Giác Ngộ hai người thế nào . Lại nhìn hai mỹ thiếu niên khuôn mặt đỏ ửng trước mặt, tiêm nhược vô hại, Minh Tâm hỏi:”Hai vị thí chủ, xin hỏi đây là nơi nào ?”

Hai thiếu niên đều là dáng người tinh tế, diện mạo ôn nhu, có điểm giống như luyến đồng nhà giàu có, trong đó tổng mang theo mỉm cười còn có tiểu rượu oa thiếu niên, lòng tràn đầy vui mừng, nói:”Công tử, nơi này là Tư Vũ Các, ta gọi là Thanh Nhi, hắn gọi Du Nhi.”

“Bần tăng pháp danh Minh Tâm, thỉnh thí chủ xưng hô pháp danh”

Một hoạt bát, một điểm tĩnh mỹ thiếu niên cao thấp đánh giá Minh Tâm, trong ánh mắt kín đáo lóe lên một tia thương hại, nhưng vẫn là lo sợ bất an, sợ hãi là Minh Tâm không chịu phối hợp, bọn họ sẽ bị trừng phạt.

“Công tử, chớ nên nói như vậy, chủ nhân sẽ mất hứng .” Thanh Nhi muốn nói lại thôi, cũng không chờ Minh Tâm phản ứng, hắn lôi kéo một thiếu niên khác gọi là Du Nhi, đi ra bên ngoài bình phong. Không lâu sau, hai người mang đến vài bộ quần áo hoa lệ, lâm lang xứng sức, thậm chí còn có tóc giả.

Đến vậy, Minh Tâm cũng đã có đủ thời gian tự trách, lại nhìn tới thứ mà hai thiếu niên mang tới là gì, hắn trầm mặt,”Bần tăng là người đã quy y cửa phật, chủ nhân quý có thể nào cưỡng cầu ? Thỉnh chuyển cáo chủ nhân nhà thý chủ, mau giao đồ đệ của ta ra, thả chúng ta khỏi phủ.” Vẻ ngoài của chính mình như thế nào Minh Tâm cũng rõ ràng, nhất định không thể để cho kẻ nào khởi tâm sắc niệm, cũng tính là một phiền toái lớn, cho nên hắn luôn đeo mũ sa, mỗi khi đi hóa duyên đều có đại đồ đệ đi, cho dù là như vậy, vẫn không thể tránh bản thân rơi vào hoàn cảnh này. Hơn nữa càng phiền toái là, hắn vừa mới thử vận khí, nội lực một chút cũng thể dùng

“Công tử, chủ nhân có căng dặn, nếu ngài không phối hợp, hai tiểu hòa thượng kia sẽ chịu khổ.” Du Nhi vẫn không có mở miệng, chỉ nói một câu quan trọng, liền làm cho Minh Tâm không thể không thỏa hiệp

“Chủ nhân đang đợi công tử tìm đến, công tử sao không tự mình kiểm chứng ?” Du Nhi lại một lần nữa mở miệng mà Thanh Nhi tâm địa thiện lương, cẩn thận dặn dò hắn,”Công tử trăm ngàn làm theo lời chủ nhân, nếu không……”

Du Nhi kéo nhất hạ ống tay áo của Thanh Nhi, cảnh cáo chuyện này không thể nói nhiều, cẩn thận tai vách mạch rừng.

Động tác của hai người Minh Tâm đều thấy được, mà hắn là một tăng nhân làm sao có thể ở lại toàn phủ xa hoa như vậy hắn nghĩ rằng đối phương là nhà quyền quý hay đại phú nào đó, không bằng không cần khó xử hai cái thiếu niên, tìm gặp vị chủ nhân kia , sau nói ra thân phận bản thân, người bình thường cũng sẽ không ngăn cản một tăng nhân mang trên mình sứ mệnh của hoàng thượng.

——————

\[o]/ văn lý tiểu thụ là cấm dục thụ, hắn có một không thể bính cấm kỵ, ở phía sau văn công bố ~

Tân văn, cần thân nhóm cất chứa ~ phiếu phiếu ~

Chương 1

☆, Đệ nhất chương cường thưởng

Màn đêm buông xuống, trăng sáng vừa lên, trước đại môn hoa lệ, vài người hậu đồng dạng hôi thanh y phục đang thắp đèn , lúc này quản gia của phủ một chốc lại chỉ huy đám hạ nhân thắp đèn, một hồi lại thúc giục nhóm hạ nhân sắp xếp mọi thứ chờ chủ nhân trở về, bận rộn không ít.

“Sư phụ, hảo đói.”

Cùng nơi này hào trạch đại viện cảnh trí không hợp nhau ba đạo thân ảnh, xuất hiện tại trong đêm đen đá phiến trên đường, thực đột ngột, bọn họ mặc tố y của tăng nhân khi đi xa, phong trần mệt mỏi. Trong đó bất quá có một tiểu hòa thượng bộ dáng khoảng năm sáu tuổi, đầu bóng lưỡng mặt tròn, đại đại ánh mắt rất sống động, hắn cũng giống như mọi người, đều là đi bộ, nhìn bộ dáng thực mỏi mệt, hơn nữa lúc này hắn đã chịu không được đói khát, ủy khuất níu chặt bên người vị tăng nhân trẻ tuổi, lại không muốn đi.

Tiểu hòa thượng bộ dáng khả ái, vừa gầy vừa nhỏ, càng nói càng đáng thương, đến sắt đá cũng xiu lòng

Tặng nhân trẻ tuổi bị tiểu hòa thượng níu kéo, đầu mang mũ sa bạch sắc, vừa vặn chỉ che đến cằm, tẩy đắc tiếp cận bạch sắc tăng bào thực nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ, hắn dáng người cao gầy hon dài, lộ ra bột hĩnh chỗ làn da bóng loáng trắng mịn, từ góc độ ngẫng đầu của tiểu hòa thượng, chỉ nhìn thấy được chiếc cằm tinh xảo xinh đẹp, còn lại toàn bộ đều bị bao phủ, có chít thần bí nghiêm túc càng là đợi không được tuổi trẻ tăng nhân trả lời, tiểu hòa thượng càng cảm thấy không có hi vọng.

“Sư phụ, sư đệ thật sự đói bụng, không bằng ta đến phía trước hoá duyên, từ nơi này đến nơi chúng ta nghỉ chân còn một đoạn đường.” Đang nói chuyện là một vị tiểu hòa thượng khoảng mười tuổi, suy nghĩ có chút trưởng thành, tiểu hòa thượng mặt thịt tròn tròn cặp mắt lại nhỏ, thịt trên mặt rất tốt niết, bởi vì có lão hảo tính tình, xử sự khéo đưa đẩy, là ba người trung điều hòa tề.

“Ân.” Tăng nhân trẻ tuổi rốt cục cho phép, thanh âm hắn vào ban đêm, càng có vẻ thanh mà nhu, phi thường dễ nghe, điều này lại càng làm cho người ta muốn hất văng chiếc mũ sa kia.

“Đắc đắc……” Trên đường, từ xa truyền đến tiếng vó ngựa phi nước đại, mấy con tuấn mã tốc độ cực nhanh, cũng không nghỉ trên con đường nhỏ này lại có người qua.

Tiểu hòa thượng nhỏ tuổi nhất thất thời không tránh né kịp, thất kinh đứng tại chỗ

Ngựa hí lớn, tình huống nguy cấp. Một đạo bóng trắng lấy tốc độ kinh người ôm lấy tiểu nhân nhi

Tốc độ như gió lốc, một đường cong duyên dáng đáp xuống đất, Quân Lang Tà khống chế tuấn mã đôi mắt hơi co lại, hoàn hảo tuấn mã Ngự Phong của hắn đã qua huấn luyện, không sợ không hãi, nếu không khi hắn cấp tốc dừng lại, đêm đen hỗn loạn, không biết mọi sự sẽ đi đến đâu.

Mặt khác, Quân Lang Tà không cảm giác được sát khí của đối phương , mảng lụa trắng nhẹ nhàng rơi xuống đấy, lộ ra đường cong tuấn mĩ, làm cho Quân Lang Tà hơi kinh diễm, người này khinh công tuyệt diệu, ánh trăng lạnh lùng chiếu hạ trên người nam nhân, một tiểu nhân nhi đang khóc sướt mướt được ôm vào lòng, khi đó nam nhân ngồi xổm xuống, đưa lên bàn tay khớp xương rõ ràng, ôn nhu vuốt ve tiểu nhân nhi, cảnh tượng đúng là như thế hài hòa.

Quân Lang Tà hướng thủ hạ ra hiệu, sau đó xuống ngựa, những kẻ bên người hắn, lập tức hiểu được chủ tử ý tứ, toàn bộ xuống ngựa đứng ở một bên, mấy người động tác nhanh chóng, một thân hắc y trang phục, tiểu hòa thượng được sư phụ ôm vào lòng thút thít không tự chủ được rụt lùi về sau

“Sư phụ……”

“Sư phụ !” Tiểu hòa thượng mập mạp chạy trở về, hắn có võ nghệ hộ thân, lĩnh hội không ít, hắn cũng không e ngại hắc y nhân so với mình cường đại hơn.

Tăng nhân trẻ tuổi giao tiểu nhân nhi cho tiểu bàn hòa thượng, sau đó đứng lên, hắn đối mặt với nam tử huyền y cao lớn, nhưng thấy nam tử tỏa ra sát khí trên người làm người ta run rẫy, nội lực thâm hậu, bất quá nhưng đang cố ý thử mình.

“Chúng ta sư đồ ba người chỉ là đi ngang qua, làm cho ngựa của thí chủ chấn kinh……”

Dào dạt doanh nhĩ thanh âm, nhẹ nhàng lưu chuyển, như mùa xuân ba tháng phất liễu phong nhi, dễ dàng chạm tới lãnh khốc trong lòng nam nhân, Quân Lang Tà căn bản không có nghe đến ý, chỉ là thất thần trong thanh âm tuyệt vời kia. Đột nhiên một trận gió nổi lên, cuộn lên mũ sa, ánh trăng di chuyển, tinh tường phản chiếu dung mạo tăng nhân.

“Sư phụ !””Ngươi làm gì ?” hai âm thanh non nớt lo sợ vô cùng.

“Sư phụ –” Hai tiểu hòa thượng bị hắn y hộ vệ ngăn lại, không chế không thể động đậy.

Lúc Quân Lang Tà hoàn hồn, hắn đã ra tay hiểm độc, mê choáng cũng bắt cướp một người mặc tăng bào mỹ nhân, như thế nào lại không phòng bị rúc vào lòng nam tử, đêm nay không hiểu sao hắn lại động tâm , hắn rất ít khi có tà niệm như vậy, nếu là đưa đến tận miệng Quân Lang Tà cũng chẳng phải chính nhân quân tử gì, mỹ nhân này đêm nay xem như một món điểm tâm ngon miệng

“Thường Hiên, nơi này giao cho ngươi.”

“Dạ.” Thủ lĩnh nhóm hắc y hộ vệ, chính là Thường Hiên, đối với chủ tử không nói lý ra bài hắn đã thành thói quen.

“Sư phụ…… Người xấu…… Đưa ta sư phụ……”

“Hai tiểu quỷ này nhốt lại.” Căn dặn xong xuôi, Quân Lang Tà ôm nam tử mê man biến mất trong bóng tối

ps: Lam ái tân văn, thỉnh Nhiều duy trì, cầu cất chứa, cầu đề cử, cầu bao dưỡng……